Những nữ thanh niên có học trong binh đoàn đều đúng như lời Khương Tuệ Tuệ nói, bọn họ có lương cao và sẵn sàng tiêu tiền, thấy bộ quần áo Tạ Phương Hoa đang mặc trông đẹp nên không cần hỏi giá mà đã muốn may quần áo luôn.
Bọn họ còn nói gần đây đang bận rộn thu hoạch lúa mì nên có thể đưa nhiều tiền hơn một chút để Tạ Phương Hoa chuẩn bị nguyên liệu.
Những người có thể đến binh đoàn nói chung đều là người có điều kiện tốt, ngoài tiền lương ra bọn họ còn có tiền và đồ vật do gia đình gửi đến để trợ cấp, cho nên cũng không để ý đến một ít tiền mua quần áo.
Lúc đầu trò chuyện rất vui vẻ, Tạ Phương Hoa nghĩ lần này nhất định sẽ có rất nhiều đơn hàng, kết quả...
Tạ Phương Hoa nhìn người đàn ông mặc quân phục ngồi cùng bàn, sợ hãi nuốt nước miếng, siết chặt hai bàn tay lại, bất lực không biết đặt chỗ nào.
Tim cô ấy đập thình thịch, cân nhắc xem vị sĩ quan này sẽ dạy bảo cô ấy như thế nào.
Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, trông rất phong độ nhưng da hơi ngăm đen. Lúc này, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào Tạ Phương Hoa, nhìn như vậy khiến cô ấy sởn cả tóc gáy.
Cô ấy chủ động nhận lỗi: “Sĩ quan, tôi, tôi sai rồi…”
Cô ấy không biết có thể nói với những thanh niên trí thức đó về việc tự may quần áo hay không, nhưng gặp phải tình huống như thế này thì xin lỗi trước không bao giờ là sai.
Người đàn ông thấy cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500204/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.