Hơn nữa, cô đoán rằng chị hai của cô thực sự không nhìn ra tình cảm của Hứa Quý Thuận dành cho cô ấy.
Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ lại liếc mắt nhìn thoáng qua Hứa Quý Thuận đang chậm rãi đi về phía trước. Chị hai của cô là một người thích giấu suy nghĩ trong lòng, còn Hứa Quý Thuận này thậm chí còn lợi hại hơn, anh ấy hoàn toàn như một cái hũ nút.
Đoán rằng hai người này còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể kết giao với nhau. Chậm một chút cũng không sao...
Khương Tuệ Tuệ mím môi, khẽ cười thành tiếng: "Được rồi, được rồi, em không nói nhảm nữa là được mà."
Mặc dù Khương Tuệ Tuệ nói rằng cô sẽ ngậm miệng lại, nhưng Khương Vệ Bình không thể nhịn được mà quay đầu lại, liếc nhìn thoáng qua hướng mà Hứa Quý Thuận đang rời đi. Cuối cùng cô ấy vẫn thu hồi ánh mắt, nhìn bộ quần áo nhỏ trong tay, trong lòng tràn đầy suy nghĩ.
Hứa Quý Thuận thực sự rất tốt, nhưng cô ấy không có thời gian để suy nghĩ về những thứ đó, cô ấy chỉ muốn nuôi dạy con gái mình một cách đàng hoàng. Về phần tìm người đàn ông khác để kết hôn, nếu như đối phương không thể coi con gái của cô ấy như con của mình, thế thì cho dù cả đời không lấy chồng nữa, cô ấy cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Sáng sớm hôm nay, cảnh sát đã đến ngôi làng.
Những cảnh sát đó trực tiếp đến tìm gặp đại đội trưởng, sau đó chở đại đội trưởng đến đồn cảnh sát trong thành phố. Những người xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500217/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.