Thực ra, anh ta không chắc liệu khi bản thân ở cùng với cô giáo Mã thì có ai nhìn thấy hay không. Có mấy lần anh ta và giáo viên Mã thân mật với nhau, suýt chút nữa bị người khác nhìn thấy, về sau những người đó đều cư xử rất tự nhiên, làm như không thấy, nhưng thật sự là không thấy hay sao?
Lưu Thiếu Thông không chắc chắn lắm.
Nhìn Khương Tuệ Tuệ, người rất tự tin trước mặt anh ta, anh ta có chút lúng túng sợ hãi. Anh ta chỉ có thể nghiến răng nói: "Ý của cô là bây giờ chỉ cần tôi đi nộp giấy ly hôn với chị hai của cô, cô sẽ không tiết lộ chuyện này ra đúng không?"
"Đúng vậy." Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, sau đó nói: "Còn điều này nữa, anh phải ký vào thỏa thuận này đi."
Lưu Thiếu Thông nhìn một lượt các thỏa thuận, sau đó đập tờ giấy thỏa thuận xuống bàn: "Ý cô là gì, sau khi tôi ký cái này thì đứa trẻ sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa là có ý gì? Dù sao đi nữa, đứa trẻ cũng là m.á.u mủ ruột thịt của tôi, chẳng lẽ sau khi tôi ly hôn với Khương Vệ Bình thì con bé không phải là con của tôi nữa hay sao?"
Tuy nói như vậy nhưng Khương Tuệ Tuệ đã đoán ra rất rõ ràng suy nghĩ của Lưu Thiếu Thông.
Những gì mà anh ta nói không có nghĩa là anh ta muốn giữ đứa nhỏ lại, anh ta là một người đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ, sau khi ly hôn với Khương Vệ Bình, anh ta nhất định sẽ tái hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500225/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.