Một lời đánh thức người trong mộng, Thẩm Kiêu Dương sực tỉnh lại, nhanh chóng đi lên bờ, mặc áo khoác xong mới phát hiện ra Tống Thời Thanh đã mặc quần áo của mình.
Anh ấy che chiếc quần lót ướt đẫm của mình lại, nhìn Tống Thời Thanh mà đầu hàng: “Anh Thời Thanh…”
Cuối cùng, Tống Thời Thanh vẫn trả lại chiếc quần cho Thẩm Kiêu Dương.
Hai người nằm trên cỏ, đợi quần áo khô ráo rồi mới đi về. Cũng may quần áo mùa hè tương đối mỏng, phơi nắng một chút là sẽ khô.
Hai người gối tay nằm trên cỏ, từ khi chính sách ‘lên núi xuống thôn quê’ ra đời, Thẩm Kiêu Dương đến binh đoàn làm chiến sĩ, còn Tống Thời Thanh thì được đưa xuống xã Nguyệt Phượng Loan.
Tuy hai người ở cách nhau không quá xa nhưng cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau, đã lâu lắm rồi mới được nằm thoải mái trên bãi cỏ như bây giờ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo một tia lành lạnh.
Thẩm Kiêu Dương quay lại nhìn Tống Thời Thanh, hỏi: "Anh Thời Thanh, anh nghĩ người đồng chí nữ vừa rồi như thế nào? Cô ấy là ca sĩ chính của binh đoàn nghệ thuật. Giọng hát của cô ấy thực sự là rất tuyệt vời, cô ấy hát rất hay."
Nói thật, Tống Thời Thanh căn bản là không để ý đến cái đồng chí nữ kia, anh không nhìn xem dáng vẻ cô ấy như thế nào, cũng không để ý thanh âm có hay hay không.
Nhưng anh cảm thấy rằng không ai có giọng hát hay hơn Tuệ Tuệ.
Khi Tuệ Tuệ nói chuyện, giọng nói của cô mềm mại như sáp, tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500230/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.