Cô nhảy xuống khỏi vòng tay của Tống Thời Thanh, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
Hai chân Tống Thời Thanh có phần tê tê lại, anh “A” lên một tiếng, sau đó đưa tay xoa xoa chân của mình. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy như vậy, cô quỳ xuống rồi đưa tay ra xoa bóp chân cho anh.
"Không cần, anh tự làm được." Tống Thời Thanh nắm lấy tay cô.
Đã muộn như vậy rồi, Tống Thời Thanh không thể yên tâm để Khương Tuệ Tuệ quay về một mình, vì vậy anh đã tự mình đưa cô quay trở lại.
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường yên tĩnh. Tống Thời Thanh cầm trong tay một chiếc đèn pin, tia sáng từ chiếc đèn pin phát ra chiếu sáng con đường phía trước.
Khương Tuệ Tuệ thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tống Thời Thanh một cái, khi ánh mắt của Tống Thời Thanh nhìn qua, cô sẽ quay đầu đi như thể đang bịt tai trộm chuông, giả vờ như bản thân không hề nhìn anh.
Cố Diệp Phi
Nhưng cô vẫn bị Tống Thời Thanh phát hiện.
Tống Thời Thanh mỉm cười hỏi cô: "Em đang nhìn gì vậy?"
Khương Tuệ Tuệ mím môi nói: "Em đang nhìn anh."
Anh rất là đẹp trai, ngày nào cô cũng nhìn vậy mà vẫn không cảm thấy đủ.
“Vào đi thôi, ngủ sớm một chút đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai anh dẫn em đi vào trong thành phố chơi.” Đến trước cửa nhà họ Khương, Tống Thời Thanh dừng lại, quay sang nói với Khương Tuệ Tuệ.
Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Được ạ.”
Sau đó lại ngẩng mặt lên, liền thấy Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500242/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.