Tại sao cô lại đến đây một lần nữa?
"Tại sao em lại đến đây?" Tống Thời Thanh tùy ý đút đèn pin vào túi quần, đi đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, đưa tay về phía cô.
Khương Tuệ Tuệ nhăn cái mũi lại, đưa tay vào lòng bàn tay của Tống Thời Thanh một cách rất tự nhiên, lại nhét chiếc túi nhỏ mà cô đang mang vào cái tay bên kia của anh.
Giọng điệu tinh tế ngây thơ: "Em nhớ anh, sợ anh canh giữ một mình vào ban đêm sẽ nhàm chán, lại sợ anh sẽ đặc biệt nhớ em, cho nên không cần anh nói, em liền tự mình đi đến đây rồi này."
Cố Diệp Phi
Giống như một đứa trẻ đang đợi người lớn khen ngợi vậy.
Hừm, Tống Thời Thanh luôn nói rằng cô không ngoan, nhưng cô rõ ràng cảm thấy rằng bản thân cô là người ngoan nhất.
Tống Thời Thanh nhìn không chớp mắt cô gái nhỏ thân yêu trước mặt, không vội vàng đáp lại lời cô nói. Thay vào đó, anh đưa tay ra và nhéo nhéo lòng bàn tay cô, như vậy thì mới nhanh chóng sưởi ấm cho bàn tay hơi lạnh của cô được.
Giọng nói của anh khàn khàn, anh bày tỏ ý cười trong ánh mắt: "Tuệ Tuệ của anh là ngoan nhất."
Khương Tuệ Tuệ hếch cằm lên, ý muốn nói với anh rằng đó là lẽ đương nhiên rồi.
Nhưng có lẽ là cô đã vui mừng quá sớm rồi, bởi vì Tống Thời Thanh đã nói: "Nhưng mà tấm lòng của em như vậy là được rồi, trời bên ngoài lạnh lắm, em vừa mới bị cảm lạnh nên không thể bị lại một lần nữa được, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1500246/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.