Ông Tống cũng cảm thán vài tiếng, nhưng đời người quân nhân chính là như vậy, mỗi một quốc gia, lúc nhân dân cần sự trợ giúp thì phải xả thân mình mà làm, thậm chí phải hy sinh cả tính mạng, đây là chức trách của người làm quân nhân.
Lúc trước ông Tống cũng đi lên từ tân binh, thậm chí ông ấy đã trải qua mấy năm kháng chiến, cố gắng vất vả hoàn thành nhiệm vụ mới có ngày hôm nay.
Lúc này đồng hồ báo thức trên bàn vang lên, hóa ra là tới giờ ông Tống uống thuốc, ông Tống đi vào nhà uống thuốc trước.
Không biết tại sao Khương Tuệ Tuệ lại đột nhiên muốn nhìn thử ảnh của người quân nhân đã hy sinh kia, vì thế cô cầm lấy tờ báo mà ông Tống đặt trên bàn trà, phía dưới tin tức kia có mấy bức ảnh chụp.
Tổng cộng có vài tấm ảnh, lúc nhìn đến tấm ảnh thứ ba, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy có chút quen mắt, cô lại cẩn thận quan sát thêm lần nữa.
Đúng rồi, cô nhận ra rồi.
Là Lâm Hồng Binh.
Lúc này cô cũng hiểu được tại sao lần trước ở bệnh viện hệ thống lại khen thưởng cô. Lúc trước cô từng nói muốn Lâm Hồng Binh cả đời không tìm được tình yêu đích thực, hệ thống vẫn luôn không khen thưởng cho cô, bởi vì Lâm Hồng Binh vẫn chưa trải qua cả đời.
Bây giờ Lâm Hồng Binh hy sinh, coi như cả đời đã xong rồi.
Cô buông tờ báo trong tay xuống, trong lòng Khương Tuệ Tuệ có chút kỳ lạ, không biết nên diễn tả như thế nào.
Muốn nói là thương tâm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552431/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.