Chị xem, chỗ này, còn có chỗ này, đều là vì anh ấy làm ra thế đấy!”
Nói xong, Khương Tuệ Tuệ lập tức kéo cổ áo xuống, chỉ thấy trên vai cô có vài vết đỏ.
Đây không phải là do Tống Thời Thanh thô bạo với cô, mà là do da cô thật sự quá non, chỉ cần dùng một chút lực thôi cũng đủ biến thành như vậy rồi.
Tạ Phương Hoa nhìn mà đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đây là vì cậu ấy yêu cô đấy thôi.”
Nhưng Khương Tuệ Tuệ lại bĩu môi, đây là xót cô chỗ nào chứ, rõ ràng là sợ làm cô không đủ đau mà. Ngay từ đầu cô còn cảm thấy rất thoải mái, cái loại cảm giác này giống như đưa người ta tới tiên cảnh. Nhưng cảm giác này cũng chỉ có ở vài lần đầu, những lần về sau cô chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, chỉ muốn anh nhanh chóng tha cho cô.
Cô mệt mỏi đến rã rời rồi.
Nhưng Tống Thời Thanh chính là một con sói đói, nhớ rõ trước đó cô còn chê cười anh, cho dù thế nào thì anh cũng không chịu tha cho cô một cách đơn giản được.
Cũng nhờ trải qua buổi tối hôm đó, cô mới hiểu được, hóa ra tất cả đều là gạt người, nhiều lần cũng không có nghĩa là tốt, sẽ chỉ khiến cô khóc lóc thút thít xin tha suốt cả buổi tối, ngày hôm sau còn không xuống giường được nữa kìa….
Thông thường cốt truyện trong tiểu thuyết và thực tế sẽ có một vài sự chênh lệch dù lớn dù nhỏ, trong tiểu thuyết là Tống Thời Thanh đi tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552439/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.