Cô còn đeo vòng tay, đây là vòng tay mà bà Tống đích thân cho cô, nói là con dâu nhà họ Tống mới có thể đeo.
Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Khương Tuệ Tuệ quay đầu nhìn, còn tưởng rằng là Tống Thời Thanh đã trở lại. Nhưng sau khi cô chạy đến thì lại không phát hiện bóng người nào.
Cô thở dài, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Tống Thời Thanh, chừng nào thì anh mới tới cưới em.”
Không phải cô không tin anh, chỉ là thời gian chờ đợi anh thật sự quá dày vò cô. Cô cũng không sợ người khác nói gì, cô biết tới khi Tống Thời Thanh đến, những lời đồn đó sẽ tự động sụp đổ.
Chỉ là cô cân nhắc, nếu sớm biết như vậy, mấy ngày trước cô đã đến binh đoàn gặp Tống Thời Thanh rồi. Gần đây nhất bọn họ lại không có đơn hàng nào ở binh đoàn, cũng đã mười ngày rồi cô không đến binh đoàn, hơn nữa cũng đã nửa tháng rồi cô và Tống Thời Thanh không gặp nhau.
Cô nhớ anh.
Ngày thứ hai.
Trong thôn đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô nhỏ, rất nhiều người tò mò lại gần xem náo nhiệt, nghĩ thầm liệu có phải Tống Thời Thanh đã trở lại hay không. Nhưng khi người trên xe bước xuống rồi thì họ mới phát hiện không phải là Tống Thời Thanh.
Sau khi nghe ngóng mới biết được hóa ra là lãnh đạo ở huyện thành tới điều tra, đại đội trưởng vội vã đón tiếp.
Nào ngờ lại có một người xông tới chỗ lãnh đạo, hét lớn: “Tôi có chuyện muốn báo, tôi có chuyện muốn báo!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552447/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.