“Dù sao thì anh vẫn cảm thấy Tuệ Tuệ nhà chúng ta quen với Tiểu Tống cũng không lỗ, hơn nữa, chuyện này còn phải xuất phát từ việc bọn trẻ thích nhau mới được. Bọn chúng thích nhau, em còn có thể không đồng ý được hay sao?”
Thật ra cũng không phải Phương Quế Chi không đồng ý, nhưng đột nhiên nhìn thấy đứa con gái mà trước giờ mình luôn cho rằng không có người yêu, đột nhiên xuất hiện cùng một người đàn ông, lại còn tay trong tay, phản ứng đầu tiên của người làm mẹ như bà ấy đương nhiên sẽ phải hơi hoảng sợ một chút rồi.
Bây giờ sau khi nghe Khương Đắc Thắng phân tích, Phương Quế Chi cũng dần dần trấn tĩnh trở lại.
Nghĩ lại lời Khương Đắc Thắng nói chính là, đứa nhỏ Tiểu Tống này là đứa trẻ tốt, Tuệ Tuệ của bọn họ và Tiểu Tống ở bên nhau, đúng là không tồi. Anh là người tốt, lại còn khá cần mẫn, còn có học vấn, chỗ nào cũng đều rất hoàn hảo.
Nghĩ như vậy xong, trong lòng Phương Quế Chi cũng không còn hoảng hốt nữa.
Nhưng bây giờ bà ấy không biết nên làm cái gì mới đúng, bèn hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Nên làm bộ như không biết chuyện này, hay là tìm Tuệ Tuệ hỏi cho rõ ràng?”
Khương Đắc Thắng trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng mới nói: “Nếu Tuệ Tuệ không nói cho chúng ta biết, vậy có nghĩa là bọn nhỏ có suy nghĩ riêng của nó. Vậy chúng ta là cha mẹ, phải phối hợp một chút với bọn nhỏ rồi, cứ làm bộ như không biết, đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552468/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.