Cô nghĩ Tống Thời Thanh chắc hẳn là phải biết, chứ Kỳ Huy Hoàng không thể tự tiện giới thiệu đối tượng cho Tống Thời Thanh mà không thông báo với chính chủ một tiếng.
Nếu Tống Thời Thanh biết, vậy mà anh làm như thế, anh đặt cô ở chỗ nào rồi vậy?
Khương Tuệ Tuệ hít sâu một hơi, đưa dưa chuột trong tay nhét vào tay Lưu Ái Đệ, nhìn vào mắt cô ta mà nói: “Chị dâu, đột nhiên tôi nhớ ra tôi có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến, chút nữa mọi người cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ tôi đâu.”
Nói xong, Khương Tuệ Tuệ cũng không đợi Lưu Ái Đệ phản ứng lại, xoay người đẩy xe đạp ra, leo lên xe rồi đi mất.
Chỉ để lại Lưu Ái Đệ với vẻ mặt không hiểu gì nhìn bóng dáng em chồng dần dần biến mất, còn không rõ rốt cuộc mình đã nói sai câu nào……
Cô ta nhìn trái dưa chuột trong tay, thất thần đi vào nhà bếp đưa dưa chuột cho Phương Quế Chi, rồi lại thất thần đi ra. Nhìn thấy Lý Tú Cầm đang giúp đỡ Khương Vệ Bình xử lý cha của Tiểu Nguyệt, vội vàng đi qua, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi em út sốt ruột hoảng hốt nên đã lập tức đi ra ngoài, nói là ra ngoài có việc, đến cơm chiều cũng chưa kịp ăn……”
Cô ta cảm thấy chị dâu cả thông minh hơn mình, nói cho chị dâu cả biết có lẽ còn có thể biết được vì sao em chồng lại như vậy.
Cố Diệp Phi
Lý Tú Cầm vừa bận rộn vừa hỏi: “Có chuyện gì à? Cứ như vậy mà đi sao?”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552519/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.