Kỳ Huy Hoàng rất khỏe mạnh, nhấc bổng cả người Tạ Phương Hoa lên, sau đó hung hăng hôn lên môi cô ấy.
Da mặt anh ấy ngày thường thô ráp, râu mọc dài còn chưa kịp cạo. Lúc hôn Tạ Phương Hoa, Tạ Phương Hoa cảm nhận được râu anh ấy cọ vào mặt, có hơi châm chích nhẹ, nhưng cũng không đau.
Anh ấy giống như một con sói đói, còn cô ấy là con mồi trong miệng anh ấy.
Cô ấy cứ chấp nhận như vậy, môi bị mút vào, đầu lưỡi hai người chạm vào nhau…… Hương vị của anh ấy tràn ngập nơi chóp mũi cô ấy. Tạ Phương Hoa cong nửa thân mình, thở hổn hển, cô ấy cảm thấy như mình sắp không thở nổi nữa…… Cuối cùng thì Kỳ Huy Hoàng cũng buông lỏng cô ấy ra.
Trên môi cô ấy còn vương vấn lại vệt nước, ánh mắt mê ly, hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ bừng.
Kỳ Huy Hoàng nhìn bộ dạng cô ấy lúc này thì lập tức bật cười sang sảng. Chút nữa anh ấy mà đến xin phép đoàn trưởng, chắc chắn sẽ bị ăn mắng, bây giờ đã nếm thử vị ngon ngọt của cô gái trước mặt rồi, đến lúc đó có bị ai mắng thì cũng không sao.
“Được rồi, cô đi về trước đi, trở về chờ tin tức của tôi.” Kỳ Huy Hoàng nói, nhớ tới chân cô ấy, lại hỏi: “Có thể tự đạp xe về được không? Có muốn tôi đưa cô về không?”
“Không, không cần……” Tạ Phương Hoa sắp bị Kỳ Huy Hoàng làm ngất đi rồi, lúc này vất vả lắm mới dừng lại được, chỉ muốn nhanh chóng trở về, nếu không lại đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552524/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.