Anh ấy lại tiếp tục mân mê vài cái, dùng tay cầm chân bàn đạp xoay vài vòng, quả nhiên là có thể khởi động lại.
Anh ấy suy nghĩ rồi tiếp tục nói: “Kỳ thật con người cũng giống như vậy, không nhất định cứ mới là tốt, nói không chừng cũ lại càng tốt, cũng không dễ bị rớt dây xích nữa đâu.”
Tạ Phương Hoa làm bộ nghe không hiểu ý anh ấy muốn nói gì, cô ấy nhặt túi quần áo lên đặt lên yên sau xe đạp.
Kỳ Huy Hoàng là người thẳng tính, cũng không muốn giấu diếm, dứt khoát trực tiếp hỏi cô ấy: “Chuyện lần trước tôi nói cô suy xét, cô suy xét như thế nào rồi?”
Tạ Phương Hoa cắn cắn môi.
Kỳ Huy Hoàng tiếp tục nói: “Cô đừng khẩn trương, trong lòng cô nghĩ sao thì cứ nói, cô có nói không hay tôi cũng không phê bình cô đâu.”
Tạ Phương Hoa cảm thấy anh ấy không thể hiểu được, tự dưng lại hỏi đến chuyện kêu cô ấy suy xét, vấn đề là cô ấy căn bản không biết rốt cuộc anh ấy muốn cô ấy phải suy xét cái gì?
Chuyện ngày hôm đó nếu nói toạc ra thì không phải một cô gái như cô ấy mới là người chịu thiệt hay sao? Cô ấy còn chưa bám lấy anh ấy đòi hỏi phải chịu trách nhiệm, vậy thì tại sao anh ấy cứ ép buộc cô ấy phải suy xét.
Chỗ mắt cá chân cô ấy vẫn còn đau, thời tiết lại nóng bức, nếu không phải Kỳ Huy Hoàng giúp cô ấy sửa xe đạp thì chắc là cô ấy sẽ bực đến phát điên mất. Cô ấy trả lời với vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552530/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.