Không ngờ thật sự có chuyện như thế xảy ra.
Tuy nhiên bà ấy vẫn không chịu nhận lấy quà tặng, chỉ lắc đầu nói: “Đây cũng là nhờ đại đội trưởng hoàn thành tốt công việc, Tuệ Tuệ nhà chúng tôi chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi, không có gì quan trọng cả, thế nên mấy thứ này chúng tôi không thể nhận được.”
Ngưu Thúy Phân tiếp tục nói: “Quế Chi, chị hãy nhận lấy đi, đây là những thứ nên thuộc về mọi người. Chị biết không? Bởi vì việc này, không những lão Tô nhà tôi không bị liên lụy, mà còn được thăng chức, cấp trên nói là muốn thăng ông ấy lên làm ở huyện.”
“Vậy đúng là chuyện quá tốt rồi.” Phương Quế Chi nói.
Mọi người ai cũng biết đại đội trưởng vẫn luôn muốn đến huyện làm việc, chẳng qua vẫn luôn không được điều đi. Lúc trước Ngưu Thúy Phân cho Ngưu Thự Quang biết là Khương Tuệ Tuệ giật dây, cũng là muốn mượn quan hệ này để anh họ bà ấy tiến cử chồng bà ấy vào huyện.
Nào ngờ bên trọng bên khinh, nhà họ Ngưu sụp đổ, ngược lại chồng bà ấy trong họa gặp được phúc, tất cả những chuyện này ít nhiều cũng là nhờ Khương Tuệ Tuệ.
Cuối cùng, Phương Quế Chi vẫn nhận lấy quà tặng, dù sao thì đại đội trưởng đã được thăng chức, nếu bọn họ không chịu nhận lấy thì hình như không được hay cho lắm.
“Chúc mừng đại đội trưởng.” Khương Tuệ Tuệ cũng nói.
Lưu Ái Đệ hỏi: “Vậy cấp trên nói khi nào thì sẽ vào huyện?”
Ngưu Thúy Phân giải thích chắc cần phải mất một khoảng thời gian ngắn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552544/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.