Tống Thời Thanh đã chờ sẵn bên ngoài, Khương Tuệ Tuệ dần dần tiến lại gần, thản nhiên ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh định đưa em đi đâu?”
Tống Thời Thanh nói cô cứ chờ đi rồi sẽ biết.
Sau khi tắt đèn thì cả binh đoàn cũng có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ tiếng ve và tiếng ếch thì không còn tiếng gì khác. Hôm nay là ngày trăng non, ánh trăng có chút ảm đạm, ánh trăng chiếu rọi hết sức ôn nhu và dịu dàng.
Cũng may Tống Thời Thanh có cầm theo đèn pin, hai người tay trong tay, cùng nhau đi đến nơi mà Tống Thời Thanh đã nói.
Ngay từ đầu, Khương Tuệ Tuệ đã đoán Tống Thời Thanh sẽ đưa cô đến một nơi như lần trước, một nơi có bãi cỏ, còn có đom đóm. Bởi vì lần trước cô tỏ vẻ rất thích đom đóm, chắc là Tống Thời Thanh đã ghi nhớ trong lòng. Hoặc là một nơi đầy hoa……
Dù sao thì ở trong phim truyền hình cũng đều có những cảnh như vậy.
Chỉ là sau khi tới nơi cô mới phát hiện, nơi mà Tống Thời Thanh đưa cô tới còn đặc biệt hơn cả đom đóm và hoa. Nơi mà anh đưa cô đến là một suối nước nóng!!
Cũng không biết tại sao anh lại tìm được một chỗ như thế này, chắc hẳn suối nước nóng này là thiên nhiên, nó còn tự mình phun ra khí nóng. Khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp, bên cạnh có mấy khóm hoa, lan tỏa hương thơm thanh mát.
“A a a.... Là suối nước nóng! Thật là thích quá đi!” Trước nay Khương Tuệ Tuệ rất thích tắm suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552562/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.