Cảm nhận được bàn tay anh đang nắm lấy tay cô thật chặt, trong lòng Khương Tuệ Tuệ cảm thấy vô cùng ấm áp, cô ghé mắt nhìn Tống Thời Thanh, khóe miệng khẽ cong lên.
Đúng lúc này, Khương Vệ Quốc vốn đã ngủ rồi đột nhiên phát ra động tĩnh: “Tú Cầm, em đang nói chuyện với ai vậy? Là em út về sao?”
Phản ứng đầu tiên của Lý Tú Cầm là muốn giấu hai người Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh đi, nhưng cô ấy chợt quên mất, lần này bọn họ đến đây, rất có khả năng chính là muốn công khai mối quan hệ của hai người bọn họ.
Cô ấy vội nói: “Đúng vậy, là em út đã trở về, em nói với em ấy là mẹ có chừa cơm cho em ấy ở nhà bếp, anh không cần lên đây đâu, cứ tiếp tục ngủ đi.”
Nói xong, Lý Tú Cầm đưa mắt ra hiệu với Khương Tuệ Tuệ.
Khương Tuệ Tuệ thè lưỡi, vội kéo Tống Thời Thanh đến phòng bà Tống.
Đèn trong phòng bà Tống đã tắt, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ đã ngủ, hai người già thì ngủ ít hơn trước kia, lúc này chắc cả hai vẫn còn chưa ngủ đâu.
Hơn nữa hôm nay Tuệ Tuệ không ăn cơm tối mà đã đi ra ngoài, mặc dù Lý Tú Cầm nói Tuệ Tuệ đến chỗ thợ may Tạ có việc, nhưng ngày thường cho dù Tuệ Tuệ muốn đến chỗ thợ may Tạ thì cũng đều ăn cơm tối rồi mới đi, hôm nay lại đi gấp như vậy, đến cơm tối cũng không kịp ăn, bà Tống có chút lo lắng, có phải cửa hàng của bọn họ gặp phải chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bong-xuyen-sach-ve-thap-nien-70-cua-my-nhan-khuong-tue-tue/1552599/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.