Minh Minh – bff[1] của Linh Nhi từ hồi hai đứa còn nhèo nhẽo ở cổng trường mầm non thở dài chán nản lần thứ n trong ngày. Hôm nay cô đã mất rất nhiều công sức mới lôi được con bé Linh Nhi cứng đầu ra ngoài chơi. Suốt hai tuần liền cái con nhóc cố chấp ấy đã ngồi lì trong phòng không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Đúng là đồ ngang bướng quen thói tiểu thư nhà giàu có khác, sung sướng mà không biết hưởng. Bao nhiêu người mong có bố mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng không được còn nó lại chỉ vì một thằng con trai mà làm khổ những người có công dưỡng dục mình thế kia. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ Linh Nhi mang khay thức ăn lên tận cửa phòng rồi nhẫn nại đứng ngoài cửa dỗ dành thì Minh Minh cũng không bao giờ dám tin trên thế giới lại có những ông bố bà mẹ tâm lí đến mức này: “Nhi à. Con ra ăn một chút thôi nhé! Mẹ mới mua bánh qui con thích này. Hay con uống ly sữa thôi cũng được. Tối qua con đã không ăn gì rồi.Con xem nếu cứ nhịn đói thì lấy đâu ra sức mà chờ Duy Phong. Con nghĩ thằng bé sẽ thích một que củi sao?”.
Chính vì không thể chịu được cảnh tượng bố mẹ Linh Nhi bị chính cô con gái “ngược đãi” không thương tiếc, Minh Minh mới quyết tâm kéo Nhi ra ngoài chơi bằng được. Đầu tiên, Minh Minh chạy đến bắt Linh Nhi nhấc mông khỏi cái bậu cửa sổ đã sớm đóng bụi như thể con bé ấy đã ngồi đó hàng thế kỉ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boomerang-yeu-thuong-quay-ve/555212/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.