Quán cafe kiểu Ý sang trọng.
Đang là sáng sớm nên trong quán chỉ có duy nhất một vị khách ngồi tại chiếc bàn hướng ra con phố yên bình. Trên bàn đặt một tờ báo mới và cốc espresso uống dở. Người đàn ông trầm ngâm dõi mắt theo dòng người đang dần trở nên đông đúc ngoài phố. Mái tóc xoăn tự nhiên, bàn tay thuôn dài đan vào nhau, bờ vai ngang và tấm lưng to rộng là tất cả những gì có thể quan sát khi bước từ cửa vào.
Cánh cửa khẽ mở ra mang theo chút âm thanh cuộc sống bên hòa quyện vào bản romance[1] phát ra từ chiếc loa treo cạnh góc tường. Trần Thiện Đạo nhẹ siết tay Mỹ Cầm tiến đến chiếc bàn của vị khách kia.
- Chào anh, bác sĩ Quân!
- Hai người tới rồi _ vị bác sĩ nở nụ cười hiền hoà _ không phải ở bệnh viện nên anh cứ gọi tên tôi là được, thêm chữ “bác sĩ” nghe khách sáo quá.
- Xin lỗi vì bắt anh phải chờ. Vợ tôi bận chuẩn bị bữa sáng cho Linh Nhi xong mới đi được _ Trần Thiện Đạo lảng tránh thái độ thân thiết của Đỗ Hồng Quân.
- Cháu Nhi thế nào rồi? Đáng lẽ tôi nên đến thăm nhưng anh chị biết đấy công việc ở viện đã chiếm hầu hết thời gian của tôi.
- Đâu cần phải tốn công sức và thời gian như vậy. Dù sao chúng tôi cũng không muốn dính dáng nhiều đến những người thân của Âu Dương Hoa.
- Kìa mình _ bà Mỹ Cầm khẽ kéo tay áo chồng _ bác sĩ Quân là người tốt, mình cảm ơn người ta còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boomerang-yeu-thuong-quay-ve/555279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.