Thời tiết đã chuyển dần sang đông mà hương hoa sữa trên đường Bắc Sơn vẫn thật vương vấn thật nồng nàn. Vài cơn gió há rộng miệng, nuốt gọn mọi thứ có thể vào sâu trong sự se lạnh của mình. Sắc trời ngả màu. Những ngọn đèn đường vàng cam ấm áp vẫn chưa được thắp lên.
Linh Nhi chăm chỉ chạy xe máy quanh Vườn Hồng. Mỗi khi đến khúc cua cô đều cố tình giảm tay ga, đi chậm lại để hít hà mùi hoa sữa căng lồng ngực như sợ chỉ đến mai thôi mọi đoá hoa sẽ úa tàn hết vậy.
Đằng sau, Ngọc Lam luôn miệng chỉ dẫn: “rẽ trái đi”, “rẽ phải nào”, “đừng đánh võng lung tung, đi thẳng cho em”, “giữ chắc tay lái vào”. Những lúc không vừa ý cô lại quát: “Em đã bảo tập xe đạp trước mà anh không nghe! Ở đây vắng vẻ còn đi không nổi sau này ra đường biết làm thế nào!”. Linh Nhi chu mồm cãi lại: “Nhiều người chạy được xe máy mà cũng có biết đạp xe đâu. Tại từ bé tới giờ anh chưa ngồi lên xe nên mới run. Chờ mấy ngày nữa anh lạng lách, bốc đầu à xem nhé”.
Những tia nắng cuối ngày cũng đã rủ nhau về với mẹ Mặt trời. Cảnh vật như được phủ lên một lớp màn đen tuyền. Ngọc Lam sợ nguy hiểm đành giục Linh Nhi xuống xe để cô chở về.
Nhi dựng chân chống. Cả buổi chiều ngồi trên xe chạy vòng quanh khiến cơ thể cô mỏi rã rời. Cô thở phào, vươn vai một cái thật sảng khoái. Điện thoại trong túi chợt rung. Là số của Lan Chi. Cô đã sớm xoá đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boomerang-yeu-thuong-quay-ve/555312/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.