Ngày thứ hai.
Linh Nhi chạy xe xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm. Đường phố nằm yên trong tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ã, sôi động thường ngày. Mọi vật như được phủ lên một tấm chăn say ngủ. Ánh đèn đường tắt ngấm mà mặt trời vẫn chưa mọc lên thay thế. Thỉnh thoảng có vài bóng người cần mẫn chạy thể dục lướt qua.
Không khí trong lành của buổi bình minh khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Cái se lạnh ngấm vào da thịt có lẽ sẽ khiến những người con xa Hà Nội nhớ mãi khôn nguôi.
Linh Nhi dừng xe trước cửa căn nhà hai tầng nằm khiêm tốn trên một con phố nhỏ. Cô rút điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc. Duy Phong nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên:
- Anh thay quần áo rồi xuống ngay!
Chưa đầy năm phút sau Duy Phong đã trình diện trước mặt Nhi với bộ dạng chỉnh tề. Anh giơ tay định lấy chìa khoá xe, thuận miệng hỏi:
- Đi đâu?
- Hôm nay anh ngoan thế. Dậy sớm mà không kêu ca gì.
Linh Nhi gạt chân chống, ngồi lên xe, mở máy. Duy Phong nhướn mày nhìn cô, chần chừ. Nhi nháy mắt, cười tít:
- Lên xe đi! Em không đưa anh sang Trung Quốc bán đâu mà sợ.
- Anh không sợ bán thân. Chỉ lo bị vứt lên bàn mổ moi tim, móc thận thôi.
- Mà đem qua Trung Quốc bán thì rẻ quá. Em giữ anh lại hành hạ từ từ là được. Hi hi.
Duy Phong véo má cô rồi nhanh chóng leo lên phía sau chiếc Spacy trắng.
Linh Nhi lái xe dọc đường Thanh Niên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boomerang-yeu-thuong-quay-ve/555321/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.