Cút ra ngoài! _ tiếng hét chói tai vang lên từ phòng bệnh 108 tầng 3 của bệnh viện Mĩ Kì.
- Tiêm thuốc an thần _ giọng nói điềm tĩnh của viện trưởng Hồng Quân.
- CÚTTTTTTT! Đừng động vào tôi! AAAAAAAAA!
Linh Nhi chống trả điên cuồng. Cô ném tất cả những gì có thể với được trong tầm tay vào đám người đang cố gắng kìm kẹp mình.
Choang! Chiếc bình hoa đầu giường bệnh vỡ tan thành trăm ngàn mảnh thuỷ tinh lonh lanh dưới ánh nắng rực rỡ từ cửa sổ in lên nền đất. Linh Nhi nhảy xuống giường, nhanh tay cầm một mảnh vỡ đang phát ra tia sáng đẹp mắt dưới sàn dùng lực ấn vào cổ tay:
- Các người còn tiến lại tôi sẽ chết cho xem!
- Nhi Nhi, đừng kích động. Có gì từ từ nói. Cháu muốn ra viện phải không? Được! Ta đích thân đi làm thủ tục cho cháu _ vừa nói bác sĩ Quân vừa nhẹ nhàng nhấc miếng thuỷ tinh rớm máu khỏi bàn tay nhỏ bé của cô.
Những bác sĩ khác lựa đúng thời điểm Linh Nhi mất cảnh giác bèn tiến lại giữ chặt người và tiêm cho cô liều thuốc an thần. Linh Nhi dần lịm đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn khẽ nói với bác sĩ Quân bằng chất giọng hờn dỗi trẻ thơ: “Ông lừa tôi!”.
Thời gian qua, ngoài những lúc bị cưỡng bức phải chìm sâu vào giấc ngủ tưởng như kéo dài vô tận bởi thuốc an thần, Linh Nhi chỉ câm lặng trong phòng bệnh đối diện cùng bốn bức tường lạnh lẽo. Đối với cô, hôm nay hay ngày mai cũng đều giống hệt với ngày những ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boomerang-yeu-thuong-quay-ve/555445/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.