Thời gian cứ trôi qua từng chút một, Trương Nghi Lâm ở trong noãn các phía đông những vẫn không thấy Lâm Tương sai người đến gọi nàng ta.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, vào thời điểm này bây giờ, đáng lẽ Cố Hoài Du phải bị hắt mực đầy người, lúc này ả sẽ xuất hiện dẫn nàng đi thay đồ.
Trương Nghi Lâm có chút nóng ruột, lẽ nào Lâm Tương quên rồi? Hay là trước đó có gì sai sót?
"Xảo Tuệ, ngươi đi ra sảnh trước nhìn xem." Ả nghĩ đi nghĩ lại, cau mày thấp giọng nói: "Cẩn thận chút, đừng để người khác chú ý."
"Vâng."
Xảo Tuệ vừa mới đẩy cửa ra, bên ngoài cửa sổ liền có kẻ gõ gõ khung cửa, sau đó cửa sổ từ từ được hé ra một khe hở nhỏ, một kẻ có làn da vàng vọt, đôi mắt có chút xếch lên xuất hiện dưới khung cửa sổ.
Trương Nghi Lâm khó chịu hỏi: "Chuyện gì?"
Chỉ thấy kẻ đó nhe hàm răng vàng khè ra, ngượng ngùng nói: "Tiểu thư! Đợi lâu như vậy mà vẫn không có ai, tiểu nhân muốn đi nhà xí một lát."
"Nhịn đi!" Trương Nghi Lâm khó chịu.
Trước mắt là bước quan trọng nhất, ả không muốn có bất cứ sai sót nào.
Người này tên là Hoàng Tam, bình thường hắn đến Vương phủ gom đồ ăn thừa, lại đổ chút dạ hương* gì đó. Hắn rất háo sắc và mê cờ bạc, ở bên ngoài thiếu nợ không ít. Lúc Trương Nghi Lâm gặp hắn, Hoàng Tam đang bị chủ nợ đánh đập bên ngoài cửa, nói là nếu như không trả ngân lượng thì sẽ cắt một bàn tay của hắn.
Lúc đó ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257084/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.