Trong nhã gian chỉ có cửa sổ trước mặt là đang mở ra, còn khung cửa sổ bên phía tay phải bị che khuất, kèm theo đó là một tiếng động nhỏ gần như không thể nghe thấy, dần dần hé ra thành một khe hở nhỏ, một bóng người đi dọc theo khung cửa sổ như thằn lằn hiện ra, lúc rơi xuống đất thậm chí còn không nghe thấy cả tiếng bước chân.
"Chủ nhân, đã nghe ngóng rõ ràng rồi." Cù Điệt lấy một bình sứ trắng dài khoảng một ngón tay trỏ, bự khoảng ba ngón tay ra, cúi người đưa cho Tống Thời Cẩn.
"Đây là thuộc hạ cạy một cái rương ra mới tìm thấy, bên trên còn dùng vải che lại, phía dưới toàn là vật này. Thuộc tính toán sơ lược một chút, nếu như rương nào cũng như thế, thì tổng cộng có khoảng 60 000 bình."
Bình sứ trắng được Tống Thời Cẩn siết chặt trong tay, xoay chầm chậm, vỏ bình rất mỏng, thông qua ánh sáng bên ngoài cửa sổ, có thể lờ mờ thấy được đồ vật chỗ cổ bình, tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm.
Nếu như dùng vải để che giấu, vậy thì chắc chắn là món đồ gì không tốt đẹp gì.
"Cầm đi kiểm tra trước, làm rõ coi đây là thứ gì."
Bến cảng ở Thịnh Kinh rắc rối phức tạp, phía sau lại có mối liên hệ dây mơ rễ má với các đại thế gia, cũng không biết là đã chuyển ra ngoài được bao nhiêu rồi. Chuyện bên phía Biện Lương kia đã thành thế chết, tiếp theo đó những thứ điều tra ra được càng ngày càng nhiều, Nhị Hoàng tử dường như cũng không thể ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257091/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.