Lâm Tu Duệ mấy ngày gần đây bận rộn đến mức nát cả đầu nát óc, chuyện bên Biện Lương đó kéo lâu như vậy vẫn chưa giải quyết xong, đợt hàng vận chuyển về Thương Châu lại bị kẻ khác nhìn chằm chằm, hắn bận rộn bên ngoài suốt cả ngày, chuyện còn chưa có tiến triển gì, vừa quay về liền nghe nói Lâm Tương bị thương, trong lòng lại càng rối rắm buồn bực đến mức y phục cũng chưa kịp thay bèn chạy thẳng đến Lan Uyển.
"Tương Nhi sao rồi?" Đi thẳng vào trong cửa viện, liền nhìn thấy Triều Tịch đứng canh ở cửa, trong phòng còn có tiếng than đau á á vang lên. Sắc mặt Lâm Tu Duệ nhất thời đen lại, đợi đến khi Triều Tịch thông báo xong, mới bước nhanh vào trong phòng.
"Ca ca..." Lâm Tương mặc một đồ trong mỏng manh nằm trên giường, giọng nói khản đặc, trên mặt không còn chút tia máu, trên trán còn một lớp mồ hôi mỏng. Đôi mắt hạnh hơi đỏ ngầng ngậng nước nhìn hắn, một tay quấn một lớp gạc dày, vết máu đỏ tươi bên trên đã thấm ra ngoài.
Lâm Tu Duệ nhìn thấy đau lòng không thôi, hắn ngồi xuống bên cạnh giường, muốn đưa tay kéo nàng ta nhưng lại sợ làm đau nàng ta.
"Đã gọi đại phu đến xem chưa?"
Lâm Tương nhỏ giọng khóc vài tiếng, Triều Tịch vội vàng cúi người nói: "Đã xem qua rồi ạ, sau đó đã thoa thuốc cho tiểu thư rồi."
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên đang lành ra ngoài một chuyến, sao lại bị thương nặng như thế này? Hai nha hoàn là để làm cái gì chứ?" Hắn hỏi bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257097/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.