Sau hạ chí, cuộc săn bắn cũng đến như mọi người mong đợi, khác với thời tiết mọi năm, hạ chí năm nay không có cơn mưa lớn nào, liên tiếp nắng chói chang suốt mấy ngày liền, không khí cũng càng ngày càng nóng hơn, bầu trời xanh ngắt một mảng, không có chút dấu hiệu là sắp mưa nào cả.
Gia quyến của Vinh Xương Vương phủ đều có trong danh sách đi theo đến bãi săn năm nay, nhưng nữ quyến đi thì chỉ có hai người là lão phu nhân và Cố Hoài Du.
Lâm Tương sau khi trải qua một sự dày và đau đớn kéo dài thì dần dần nhận ra Xích Ẩn Tán này thật đáng sợ, đối với chuyện Tôn thần y thử thuốc giải cũng coi như là phối hợp một cách không tình nguyện mấy. Hiệu quả mấy ngày nay có thể nói là hiện rõ ra, mụn nhọt độc trên người đã biến mất, nhưng sẹo vì bị phỏng vẫn còn đó, nàng ta lại còn đang bị cấm túc nên không thể thăm gia cuộc thi săn bắn năm nay, nghe tin Cố Hoài Du được đi, nàng ta tức đến mức đập loạn đồ đạc tùm lum.
Thân thể của Trương Thị càng ngày càng yếu, mấy ngày gần đây còn không thể xuống giường được, suốt ngày cứ điên điên khùng khùng, một lát thì kêu tên Lâm Tương, một lát thì kêu tên Cố Hoài Du, Tôn thần y cũng từng qua nhìn cho bà ta hai lần, thấy bệnh bà ta đã vào giai đoạn nguy kịch, lắc lắc đầu với Cố Hoài Du. Có lẽ là bà ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
Còn về Trương Nghi Lâm, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257177/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.