Vệ Nghiêu xách tai thỏ chạy qua, lao ào vào trong lòng Vệ Linh Oản, chu chu mỏ nói: "Hoàng tỷ."
Vệ Linh Oản chỉ ừm một tiếng, vứt roi ngựa cho Vệ Nghiêu, duỗi tay ra lấy con thỏ trong tay nó, móng tay thon dài chầm chậm mà vuốt ve lông trên lưng con thỏ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Ngọc Chỉ, dáng vẻ lười biếng tùy ý đó giống hệt như Liễu Quý phi.
Ngọc Chỉ bị ánh mắt thờ ơ của nàng nhìn đến nổi dựng hết lông mao lên, cả sống lưng đều cương cứng lại, sau khi hít sâu một hơi mới từ từ cúi người xuống nói: "Nô tỳ tham kiến Tứ Công chúa!"
Ngón tay Vệ Linh Oản lướt qua đầu của con thỏ, dừng lại vòng vo ở chỗ tai dài, bên môi nở ra một nụ cười thât tươi, cũng không thèm nhìn Ngọc Chỉ một cái, lướt qua nàng ta, nhìn về phía Cố Hoài Du.
Vệ Ngiêu lon ton chạy qua, giống như là khoe bảo bối mà kéo tay Cố Hoài Du: "Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, đệ tìm thấy người rồi nè!"
Gương mặt hai tỷ đệ khá giống nhau, chỉ cần nhìn một cái liền có thể đoán được thân phận, Cố Hoài Du cúi cúi người: "Tham kiến Tứ Công chúa."
"Không cần đa lễ." Vệ Linh Oản bước qua, gật đầu sau đó cười nói: "Hóa ra ngươi chính là tiên nữ tỷ tỷ mà Tiểu Cửu nói đến, từ sau khi về cung, nó suốt ngày nhắc đến ngươi, nói nhiều đến nỗi tai mọi người mọc kén luôn rồi, thực sự là quên mất người tỷ tỷ ruột là ta đây luôn, bây giờ nhìn mới thấy, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257184/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.