Hai người cách nhau rất gần, Cố Hoài Du nhắm mắt cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt khiến người khác yên lòng trên người hắn, sau khi Tống Thời Cẩn cẩn thận thổi mảnh bông lau đi, hắn cũng không vội vàng tách ra, mà chỉ rũ mắt nhìn nàng.
Bởi vì khoảng cách chiều cao, thiếu nữ ngẩng đầu dưới ánh dương, đôi lông mi như cánh bướm mang theo những giọt nước mắt, hơi khẽ run lên, lấp lánh như đá quý, bờ môi gần trong gang tấc, đỏ đến chói mắt.
"Xong chưa vậy?" Tuy là nhắm mắt, nhưng Cố Hoài Du vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn, không kiềm được hơi né đi rồi hỏi.
Bàn tay cầm vai nàng của Tống Thời Cẩn đưa lên mặt nàng, hầu kết chuyển động lên xuống, thấp giọng nỉ non: "Đừng nhúc nhích, còn dính ở khóe mắt nữa, ta lấy ra cho nàng."
Cố Hoài Du "ồ" một tiếng, lại ngẩng đầu cao lên chút nữa, nàng không dám mở mắt ra, cứ sợ cỏ bông lau ngứa ngáy kia lại chạy vào mắt theo cái chớp mắt, đột nhiên trước mắt nàng tối lại, có một bàn tay che đôi mắt của nàng lại, lòng bàn tay rất nóng.
Ngũ quan bị phóng to ra, nàng có thể cảm thấy hắn lại cách nàng gần hơn một chút, hơi thở nóng rực gần như là phả lên mặt nàng, nhịp tim Cố Hoài Du có chút không bình thường, đang muốn nói gì đó để che giấu thì tiếp sau đó trên môi nàng chợt ấm, mang theo cảm giác ngứa ngáy như là chỉ chạm nhẹ vào liền rút về.
Đôi lông mi run rẩy lướt qua lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257190/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.