Cao Chính Viễn không biết chính mình làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian mơ hồ trống rỗng đó, mãi đến hôm nay mỗi khi nghĩ lại những lời mà Cao Nhã nói, trong lòng ông đều hối hận vô cùng. Nếu như khi xưa không phải ông tâm tư quá nặng, một lòng muốn chấn hưng lại Cao gia, hoặc là Cao Lê vẫn còn, thì Cao Nhã cũng sẽ không chết.
Rơi vào cảnh cô đơn lẻ loi như thế này, là báo ứng của ông, không thể trách ai được.
"Sau đó, ta liền có ý định từ quan, hôm đó nó không kịp nói với ta là đã đưa con đi đâu, nhưng mà ta nghĩ, cho dù là lật tung cả Đại Chu này lên, chúng ta cũng vẫn sẽ có một ngày tìm thấy nhau mà thôi." Cao Chính Viễn xoa xoa miếng ngọc vỡ nát kia thật kĩ, cả người đều ảm đạm đi: "Nhưng mà, Hoàng thượng lại không hề có ý định cho ta đi, bởi vì những lời của mẫu thân con, ta cũng không dám sai người tìm con một cách quang minh chính đại, vừa tìm là mất biết bao nhiêu năm, không ngờ là, con bây giờ, bây giờ..." Ông thở dài một hơi, mới nói: "Cách ta gần đến thế."
Tống Thời Cẩn khẽ khép mắt lại, giọng điệu nghe không ra cảm xúc gì: "Ta nghĩ là Cao đại nhân hiểu lầm rồi, ta được sư phụ nhặt về từ Loạn Táng Cương, có lẽ là không có quan hệ gì với Tiên Hoàng hậu mà ngài nhắc đến cả."
Cao Chính Viễn siết chặt lòng bàn tay, tinh quang trong hai mắt lóe lên, giọng điệu gần như là cắn răng: "Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257222/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.