Lý đại nhân bị Lâm Tương gọi tên không nhịn được mà mắng chửi trong lòng, Quận chúa này điên rồi hay sao vậy?! Đang yên đang lành kéo ông vô làm gì!
Tuy là ông làm việc ở Đại Lý Tự, làm việc phá án là bổn phận, nhưng mà có ai ngồi ở đây mà không từng xử tội nha hoàn chứ, thậm chí làm chủ nhân vốn dĩ là có để nắm quyền sinh sát của người dưới trong tay, nếu như nói trắng ra thì, há chẳng phải đều là hung thủ giết người sao!
Ông liếc nhìn Tống Thời Cẩn theo bản năng, thêm nữa, thân phận bây giờ của Cố Hoài Du, không chỉ là một tiểu thư nhà quan mà thôi, lúc này lại để ông làm con chim đi đầu, vậy thì đắc tội với không chỉ một người đâu.
Nghĩ đến kết cục của Trương Chiêu Khiêm, ông không nhịn được mà run lên trong lòng, chắp chắp tay với mọi người, đang muốn nói chuyện thì có người đã giành phần trước.
Lâm Tu Duệ siết chặt cái ly, nhìn Lâm Tương một cái, cảm xúc có chút phức tạp: "Tương Nhi, đừng làm loạn nữa! Đã lâu như thế rồi mà muội vẫn chưa làm loạn đủ hay sao?" Sau khi Nhị Hoàng tử trọng dụng Lâm Tu Duệ một lần nữa, tuy là vẫn giao cho hắn những việc quan trọng, nhưng hắn lại cảm nhận được, Vệ Tranh đối xử với hắn không như trước nữa, không xem trọng hắn như xưa nữa.
Hắn rất hiểu Vệ Tranh, lợi ích là trêи hết, chỉ khi nào giá trị của con tốt Cố Hoài Du càng nặng thì cơ hội trở mình của hắn mới càng lớn.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257224/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.