Cố Hoài Du ngây ra một lát, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thấy được gương mặt thật của Tôn thần y, đáng chú ý nhất không phải là vẻ ngoài khác hẳn với độ tuổi của ông, mà là cả đầu tóc bạc và vết sẹo đáng sợ ở cổ ông.
Tống Thời Cẩn không nói gì, con ngươi đen láy của hắn không nhìn được cảm xúc nào cả, nhưng mà bàn tay hắn lại đang siết chặt tay Cố Hoài Du, vẫn có thể tiết lộ được chút cảm xúc của hắn, bởi vì, vết sẹo kia cũng là lần đầu tiên hắn thấy.
Từ sau khi rời khỏi Vinh Xương Vương phủ, đợi đến khi sắc trời hơi tối, hắn liền âm thầm đến Cao phủ một chuyến. Cao Chính Viễn dường như biết hắn nhất định sẽ đến, nên đã đợi sẵn trong thư phòng từ lâu. Từ trong miệng ông, Tống Thời Cẩn biết được khá nhiều chuyện xưa, nhưng mà điều khiến hắn cảm thấy kì lạ nhất là, lúc hắn chuẩn bị đi, Cao Chính Viễn lại hỏi hắn một câu.
"Hôm đi săn, lão ma ma bên cạnh Cố nha đầu, con có quen không?"
Chuyện Tôn thần y giả trang thành Lâm ma ma đi đến bãi săn hắn có biết, hắn không rõ Cao Chính Viễn năm lần bảy lượt nhắc đến là có ý gì, Tống Thời Cẩn chỉ có yên lặng không trả lời.
Nhưng Cao Chính Viễn chỉ giải thích là, lúc Cố Hoài Du bị tấn công ông nghe thấy giọng nói của Cao Lê. Tuy là đã xa cách nhiều năm, nhưng mà dù gì cũng là đứa con trai do chính tay ông nuôi lớn, ông tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257229/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.