Tiếng khóc vang vọng trong linh đường, trong đó tiếng của ca ca và tẩu tẩu nhà mẹ của Trương Thị là lớn nhất.
Tuy là sau khi Lý Thị mang Trương Nghi Lâm xông vào phủ, gần như là đã xé rách da mặt với Trương Thị, thì lão phu nhân liền hạ lệnh không cho người nhà mẹ đẻ Trương Thị vào phủ nữa, nhưng mà Trương Thị vừa chết thì làm gì có chuyện chặn người nhà mẹ đẻ không cho vào được chứ. Hơn nữa lão phu nhân cũng không muốn khiến cho Vương phủ ở thế hạ phong bị người khác đàm tiếu gì nên sáng sớm nay họ họ vội đến cũng không hề bị ngăn lại.
Lúc Cố Hoài Du đến, Lý Thị đang ôm lấy quan tài khóc đến đứt gan đứt ruột, hai má gồng đến đỏ au nhưng cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt. Mà ca ca của Trương Thị – Trương Thế Tài, thì lại vác gương mặt âm u, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau lau khóe mắt.
Từ sau khi Trương Thị mở mắt một cách đầy quỷ dị, tất cả mọi người đều không dám đến gần quan tài, cho nên đa số đều tập trung ở cửa nhìn với gương mặt sợ hãi.
Cố Hoài Du hành lễ với mấy người họ, nhìn về phía lão phu nhân: "Cháu gái đến trễ ạ."
Lão phu nhân vẫn mặc y phục màu nhạt như mọi khi, trên đầu chỉ cài trang sức bạc, nhìn gương mặt tiều tụy của Cố Hoài Du một cái, than: "Đi vái lạy mẫu thân con trước đi." Chuyện Cố Hoài Du không muốn gọi Trương Thị là mẫu thân thì lão phu nhân có thể hiểu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257239/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.