Cùng lúc này, bên ngoài Ngự Thư Phòng đã bị những Long Lân Vệ mới xuất hiện kia canh chừng nghiêm ngặt, ngay cả Lý Ngọc cũng không dám đến gần cửa điện, chỉ có thể đứng dưới bậc thềm bên dưới, cầm một cây dù giấy, cảnh giác mà nhìn xung quanh.
Chuyện này rất quan trọng, có thể lật tung cả triều đình, trước khi Hoàng đế đưa ra quyết định, thì những thứ này không thể nào tiết lộ ra ngoài được!
Bên trong điện yên ắng không một tiếng động, sau khi Nguyên Đức Đế nghe Tống Thời Cẩn kể xong thì hồi lâu sau vẫn không lên tiếng được, nắm chặt lòng bàn tay để mặc cho móng tay càng ngày càng đâm sâu vào trong da thịt, cho dù đổ máu cũng không thả tay ra.
Đương nhiên, những lời mà Tống Thời Cẩn nói, là do hắn cố ý trộn lẫn một vài chuyện của đời trước và đời này vào với nhau.
Bắt đầu kể từ khi hắn năm tuổi, để tránh mang lại phiền phức không đáng có cho sư phụ, hắn không nhắc đến sự tồn tại của Tôn thần y nữa, cũng bởi vì hắn không nắm chắc được Hoàng đế có tâm trạng như thế nào đối với sư phụ.
Sau khi khôi phục kí ức hắn nhìn nhận rõ một chuyện là, lúc còn nhỏ hắn không được Hoàng đế yêu thương lắm, bởi vì hắn giống cửu cửu hắn. Nói không chừng Hoàng đế sẽ vì chuyện này ôm hận trong lòng.
"May mắn được Hoàng thượng ban hôn, hoàn thành giấc mộng nhiều năm của thần, thần vốn dĩ định sau khi tìm thấy nàng, thì sẽ không để nàng chịu chút ấm ức nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257258/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.