Thấy ánh mắt khinh bỉ của ngục tốt quét đến, Lâm Tương cố gắng bình tĩnh nói: "Không tin thì ngươi đi hỏi nàng ta đi, đây là nàng ta nợ ta! Nếu không thì ngươi nghĩ là tại sao Hoàng thượng lại không ban chết cho ta? Là do nàng ta đi xin đó!"
Ngục tốt nghe vậy ánh mắt lóe sáng, trong lòng không biết làm thể nào nên chỉ đành mau chóng đem chuyện này báo lại với lao đầu bàn bạc một phen.
"Bí mật? Bí mật gì?"
"Không biết, nàng ta còn nói là gặp được Huyện chủ mới nói."
Lao đầu suy nghĩ hồi lâu, thấp giọng nói: "Sai người đi thông báo với Mạc Anh đại nhân một tiếng, ngài ấy sẽ biết nên làm thế nào."
......
Trong căn phòng ngục tăm tối bốc lên một mùi ẩm mốc mãi không tản đi được, trộn lẫn với mùi máu tanh, tạo thành một mùi khiến người khác buồn nôn.
Lâm Tương ngồi chồm hổm trước cửa ngục, lưng quay về phía song gỗ, ôm lấy cái cổ vẫn còn đang nhỏ máu, cảnh giác mà nhìn về phía mấy người nữ nhân đang ngồi trên đống cỏ khô.
Không thể gϊếŧ được người được gọi là đại tỷ kia, nàng ta cũng biết là con đường đang chờ đợi mình phía trước là gì. Bây giờ còn có ngục tốt đứng canh, mà bọn họ đã lộ ra ánh mắt như muốn ăn thịt nàng ta rồi, nếu như không nghĩ cách ra ngoài, vậy thì chỉ đợi ngục tốt đi mất, nàng ta không chết cũng tàn phế.
Trên bức tường dọc hành lang u tối có mấy ngọn đèn dầu được thắp sáng, ánh lửa lập lòe theo ngọn gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257272/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.