Cố Hoài Du bị hôn đến mức ngây ngẩn cả người, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy có người đang gọi nàng, nên nàng dịch người về phía sau một chút, còn chưa kịp hoàn toàn phản ứng kịp thì hai tay của Tống Thời Cẩn đã nắm eo nàng kéo nàng lại, cách lớp y phục, hai thân thế dính sát đến mức như hòa làm một vậy.
Nụ hôn rơi xuống như mưa bão, còn gấp gáp hơn cả khi nãy.
Ngồi trên góc nhỏ của cái bàn một cách khó khăn, Cố Hoài Du chỉ có thể nâng tay vòng lấy cổ của Tống Thời Cẩn mới không đến nỗi bị rớt xuống bàn. Bên tai là hơi thở trầm thấp mà nóng bỏng của hắn, khoảng cách gần như là không có, không cần cố gắng để ý mà vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể hắn.
Bất giác, bàn tay của Tống Thời Cẩn đã gỡ phía dưới lớp y phục của nàng, chạm đến làn da mịn màng nóng bỏng của nàng, chạy dọc theo đường cong dọc sống lưng uyển chuyển của nàng chạy lên trên, mang theo cảm giác tê dại.
"Hoài Du..." Hôn lên bờ môi rồi kéo dài đến bên tai, dừng lại ở cổ.
Hắn thích gọi nàng như vậy, Hoài Du, Hoài Du, giống như là khắc vào trong mạng sống của hắn, không bao giờ chia cách nữa.
Giọng của hắn trầm thấp, như là bị chà sát qua, Cố Hoài Du run rẩy, trong mắt mơ màng, hai tay nàng nháy mắt siết chặt lấy y phục sau lưng hắn.
"Cốc, cốc." Hai tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự kiều diễm trong phòng.
Động tác của Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257283/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.