Nhưng mà, vừa mới dứt lời, người còn chưa đi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, tiếng hét đó kêu thấu trời xanh, vang vọng trong khắp ngôi chùa, đánh thức cả những tăng nhân đã nhập thiền.
Sắc mặt của người dáng vóc cao ráo kia chợt thay đổi, mở miệng nói: "Kéo người ra trước rồi đi bẩm báo với Hoàng thượng!"
Bất kể là Hoàng đế có thái độ như thế nào với Vệ Thanh Nghiên, về mặt thân phận thì nàng ta vẫn là Công chúa, dáng vẻ dơ bẩn như thế này vẫn không thể nào để mọi người thấy được.
Hai người còn lại gật đầu, không để ý đến chuyện ẩn giấu hành tung nữa, nhấc chân đạp bung cửa, nhưng lại phát hiện Bội Lan đã hôn mê rồi, đúng lúc chặn ngay cửa, còn trên mặt đất có mười vết cào kéo dài từ bậc cửa đến trước bàn, nhìn theo vết cào đó, liền thấy được đôi mắt trợn to của Vệ Thanh Nghiên.
Y phục của nàng ta tả tơi, tứ chi xụi lơ trên bàn, cái ghế bên cạnh thiếu mất một chân, hạ thân máu chảy ròng ròng, gương mặt còn mang theo vài phần điên cuồng và hưởng thụ, nhưng mà nàng ta đã không còn thở nữa rồi.
Bên cạnh có ba nam tử thân thể lõα ɭồ nằm đó, trên da có màu xanh xám, miệng mở to, ôm chặt lấy lồng ngực mà chết. Trên người nàng ta còn có một người đang hưng phấn mà bóp chặt lấy cổ Vệ Thanh Nghiên, giống như là không hề nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài vậy.
Chỉ cần là chùa nổi tiếng thì đều sẽ có võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bop-chet-doa-hoa-sen-trang-kia/2257291/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.