- Thế nào, thức ăn ở nhà hàng Tây này không tệ chứ?
Buông dao nĩa trong tay xuống, Triệu Thế Mạnh tao nhã dùng khăn giây lau miệng, ôn hòa lên tiếng hỏi người ngồi đối diện.
Trịnh Diệp cũng vừa lúc ăn xong, cô gật gật đầu:
- Rất ngon!
- Ngon thì tốt, ha ha... Cháu biết không, bác có ý định mời cháu một bữa lâu rồi nhưng lại không có thời gian, hôm nay mới có cơ hội!
Triệu Thế Mạnh cười cực kỳ vui vẻ, âm thanh cũng rất từ tính. Trịnh Diệp thấy thế cũng cười cười, nhưng thoáng chút cô lại đưa tay chóng cầm, hơi chu môi...
- Nhưng bác à... Bác có biết giám đốc như bác đột ngột xuất hiện rồi mời một nhân viên như cháu đi ăn trưa, còn trước nhiều người như vậy là khiến cho cháu thêm " nổi tiếng" không vậy?
Trưa nay cô vốn có ý định đến bệnh viện xem anh trai mình, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy giám đốc sở đứng tần ngần ở đó, rất là tự nhiên mời cô đi ăn trưa... Chặc chặc, thật là...
- Có sao, bác thấy chẳng sao cả, bác chỉ là mời cháu gái mình đi ăn cơm thôi mà, đúng không?
Triệu Thế Mạnh không cho là đúng với sự lo lắng có Trịnh Diệp, ông vẫn vẫn thản nhiên, ung dung như thường!
- Được được, chẳng sao cả... Bác giám đốc nói không sao thị chính là không sao, người làm nhân viên như con thì làm sao giám cãi.
- Cái gì mà" bác giám đốc"? Khó nghe chết đi được, không được gọi như vậy nữa, biết không?
Cuối cùng nét mặt của Triệu Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602130/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.