- Ai gọi cho em vậy?
Thấy Trịnh Diệp ngồi xuống bên cạnh anh, Trịnh Thiên liền hướng về phía cô lên tiếng.
- Là anh Thế Minh!
- Cậu ta gọi cho em làm gì?
- Anh ấy muốn đưa em đi chơi, nhưng làm sao đi được?
Trịnh Diệp cũng chẳng giấu diếm cái gì, nói thẳng ra tất cả. Trịnh Thiên nhướng mày, thoát nhìn lướt qua Hoắc Vĩ Triệt, nở nụ cười có vài phần ẩn ý.
- Cũng lâu rồi anh không gặp cậu ta. Nhưng có điều anh cũng không quên được cậu ta lúc nhỏ đặc biệt thích quấn lấy em... Ừm, chắc chắn là có ý với em rồi!
Ánh mắt của Trịnh Thiên hơi lóe lên, tay lại xoa xoa cằm, ra vẻ đang suy nghĩ, hồi tưởng cái gì đó...
Còn Trịnh Diệp, lại có phần hơi ngơ ngác, có ý... ý gì chứ? Mặc dù bác Triệu lúc nào gặp cô cũng ám chỉ, nhưng cô chỉ xem Triệu Thế Minh như anh trai! Mà chẳng phải anh ấy lúc nhỏ cũng đã từng nói coi cô như em gái sao?
Trịnh Thiên nhìn vẻ mặt rối rắm của em gái, trong lòng liền rõ ràng! Em gái anh tuy rằng IQ rất cao, nhưng EQ thì rất thấp!
Haizzz.... thật đáng thương cho những ai kia...
Hoắc Vĩ Triệt tuy vẫn im lặng, có điều từng câu từng chữ của anh em nhà họ Trịnh kia nói anh lại nghe không thiếu chút nào! Cũng vì vậy... mà trong lòng mỗi tổng tài kiêm lão đại nào đó lại thêm một phen tính toán.
Trịnh Thiên rót một ly rượu vang đặt trước mặt Trịnh Diệp, không cho cô có cơ hội lên tiếng đã nói trước:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602140/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.