Quay lại vị trí ban đầu cũng chính là chỗ phát hiện ba thi thể nạn nhân... Lục Thành cùng với Mặc Phong đang xem xét ảnh chụp hiện trường và các kết quả xét nghiệm.
- Trịnh Diệp, cô xem cái này!
Thấy Trịnh Diệp đi tới, Mặc Phong liền gật đầu với cô, sau đó đem một tờ giây cho cô xem, trong khi anh ta và cả Lục Thành nét mặt điều thể hiện vẻ trầm trọng.
- Vết bột trắng trên tay Cao Diệu chính là ma túy... Tuy nhiên ngoài vị trí đó ra thì không còn tìm thấy ở vị trí nào khác nữa!
- Vụ này chắc chắn không phải là giết người cướp của!
Trịnh Diệp đột ngột ngẩng đầu lên, nghiêm túc mở miệng.
- Đúng vậy, lời của Trịnh Diệp rất chính xác!
Người vừa lên tiếng là Thẩm Dinh, anh ta vừa mới từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo cái túi ni lông...
- Thứ nhất, tất cả các cửa đều không có dấu hiệu bị cậy mở. Thứ hai, đây là đồ tôi đã tìm được phía sau vườn nhà, được chôn rất kĩ dưới đấy, nếu không phải tôi vô tình làm rơi đồ gần nơi đó mới lại tìm thì e rằng chẳng thể phát hiện được!
Anh ta đổ đồ trong túi ra ngoài, trong lúc đó cũng nói tiếp:
- Nếu là cướp của giết người, thì có tên cướp nào ngu ngốc không đem đồ cướp được đi mà còn chôn lại?
Trong túi đồ mà Thẩm Dinh vừa đem tới chính là một số tiền mặt không nhỏ, ngoài ra còn không ít nữ trang.
Trầm ngâm nhìn những thứ trên bàn, ánh mắt Trịnh Diệp hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602149/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.