Chậm rãi đi vào trong nhà, chưa tới cửa lớn cô đã nghe âm thanh từ bên trong truyền ra...
- Không hổ là danh là lão tướng chinh chiến lâu năm! Tài nghệ của Trịnh lão gia đây thật khiến tôi khâm phục... không giống như người nào đó chỉ biết dựa vào hậu bối!
Không thể nghi ngờ chính là giọng của Dương lão gia, câu đầu tiên chính xác là một câu khen ngợi. Nhưng câu sau thì lại là một câu có hàm ý...
- Nè, cái lão già kia, ông là có ý gì?
- Ý gì thì ông tự hiểu!
Dương lão gia chẳng có chút gì gọi là khách khí mà đáp lại.
- Ông...
- A...ưm...sao lần nào gặp hai người thì hai người cũng cãi nhau như vậy? Không chán sao?
Lạc lão gia muốn lên tiếng,tuy nhiên đã bị tiếng hấn giọng và âm thanh trong trẻo từ bên ngoài truyền vào cắt ngang.
Trịnh Diệp thông thả từ bên ngoài đi vào, xong lại xem như chưa có nói gì mà rất lễ phép chào từng người. Rồi lại rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Trịnh lão gia, vừa vặn ngồi kế Lạc lão gia...
- Nè, nha đầu, ông cứ tưởng là con bốc hơi rồi chứ?
Lạc lão gia nhìn thấy cháu gái tới thì tâm trạng tốt hẳn lên, quên luôn tránh cãi với Dương lão gia... Tuy nhiên ông vẫn tỏ ra hời dỗi mà cốc đầu Trịnh Diệp.
- Ui đau, ông lại ức hiếp con nữa rồi... Người ta là bận lo việc quốc gia đại sự cơ mà!
Giả vờ kêu đau xoa xoa cái trán, sau đó thì cô lại nghinh mặt lên kêu ngạo nói...
Cuối cùng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602157/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.