Lại thêm vài ngày trôi qua, đối với Trịnh Diệp mà nói, chỉ có hai ba ngày, nhưng với cô lại giống như hai ba tháng vậy! Sau một ngày Hoắc Vĩ Triệt nghỉ ngơi ở nhà, anh ta cũng bắt đầu lại công việc... Ngày kế đó, mọi chuyện vẫn bình thường, ít ra ánh ta cũng rất hay nói những câu có độ sát thương lòng người sau sắc, nhưng cũng không còn đáng ghét như những ngày đầu tiên!
Nhưng... điều đáng nói ở đây chính là, Hoắc thị là một tập đoàn lớn có nhiều chi nhánh ở nước ngoài, mà Hoắc Vĩ Triệt chính là tổng tài, vì vậy không thể tránh khỏi việc phải công tác thường xuyên ở nước ngoài rồi.
Trịnh Diệp lại đang đảm nhận trách nhiệm bảo vệ cho Hoắc Vĩ Triệt, cho nên, đành phải đi theo thôi! Biết sao được chứ, phải chi là Hoắc Vĩ Triệt chủ động muốn được cảnh sát bảo vệ, thì Trịnh Diệp mới có quyền yêu cầu anh không được đi! Còn đằng này lại là từ phía cảnh sát chủ động muốn bảo vệ người ta, trong khi người ta không có yêu cầu, thì làm sao cản được?
- Này Hoắc t...à Triệt, việc cần làm anh cũng đã làm xong rồi, có phải đến lúc phải về nước rồi không?
Đến bây giờ, Trịnh Diệp cô thật sự tin rằng Hoắc Vĩ Triệt là người nói được nhất định sẽ làm được rồi! Cũng bởi có một hai lần, Trịnh Diệp vội vàng mà gọi anh thành Hoắc tổng, thế là ngay lập tức miệng nhỏ liền bị một đôi môi khác chặn lại... Có lần còn càng rỡ hôn Trịnh Diệp giữa đường, cho nên Trịnh Diệp hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602184/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.