Chỉ thấy Tần Nguyên từ bên ngoài đi vào, sau lưng cậu ta có hai người đàn ông cao lớn mặc vét đen dẫn một người khác vào, mà trên người của người đó có không ít vết thương, mặt mày tóc tai rũ rượi...
- Bắt hắn ta quỳ xuống!
Ngay khi lời của Tần Nguyên vừa dứt, một trong hai người ông không hề nương chân, anh ta dùng chân đạp mạnh vào đầu gối của người kia, khiến người đàn ông không thể chống cự được, quỳ phịch xuống...
- Trầm Mạch, thời gian qua tôi đối xử với cậu không tốt sao, những thứ tôi cho cậu còn chưa đủ sao? Tại sao cậu phải làm như vậy chứ?
Khuôn mặt bình thường vốn luôn lạnh như của Hoắc Vĩ Triệt lúc này âm u đến cực điểm. Âm giọng thì lạnh đến cả âm độ... Có thể chứng kiến khuôn mặt này của Hoắc Vĩ Triệt, thì những người theo anh lâu năm điều hiểu được, anh đã vô cùng tức giận!
Mà không tức giận sao được, Trầm Mạch vốn là một trong những người theo Hoắc Vĩ Triệt trong những thời gian đầu anh bắt đầu sự nghiệp, địa vị của anh ta cũng chỉ đứng sau Tần Nguyên và Tần Trí, vậy mà, anh ta lại phản bội Hoắc Vĩ Triệt?! Tối hôm trước cũng chính anh ta là người gọi điện cho Hoắc Vĩ Triệt, dụ anh vào một cái bẫy... Nếu không phải Hoắc Vĩ Triệt mạng lớn, e rằng đã sớm chẳng thể còn ngồi đó mà tức giận nữa rồi!
Trầm Mạch nghe giọng của Hoắc Vĩ Triệt, trên khuôn mặt tàn tạ nở nụ cười thê lương, còn khó coi hơn cả khóc:
- Lão đại, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602242/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.