Quả thật, dù rằng lúc này Hoắc Vĩ Triệt nói ra một câu như thế... có chút không hợp hoàn cảnh! Nhưng...anh nói đâu có sai?
Dáng người ba vòng của Trịnh Diệp đã đạt tiêu chuẩn của một siêu mẫu... Bộ cảnh phục của cô dù rằng không phải ôm chặt thân người, vạt áo ngắn đến hở rốn giống như Lệ Kiều Kiều... Tuy cũng ôm sát, nhưng đồ của Trịnh Diệp chỉ dừng lại ở mức tiêu chuẩn, vừa vặn tôn lên dáng người của cô, nhưng cũng dễ dàng, thoải mái hoạt động một cách tốt nhất! Hơn hết, làn da trắng mịn của Trịnh Diệp qua màu đen của bộ cảnh phục càng thể hiện rõ ràng hơn hết!
Bình thường, các cánh mày râu độc thân ở sở ai mà chẳng bị dáng vẻ của Trịnh Diệp mê hoặc... nhưng ngoài Thẩm Dinh với Mặc Phong thì chưa có người nào nói ra! Còn nữa, dù Thẩm Dinh cùng Mặc Phong đã từng khen ngợi Trịnh Diệp... nhưng cũng không có quá trực tiếp như Hoắc Vĩ Triệt bây giờ.
Ngược lại với dáng vẻ há hốc mồm của Thẩm Dinh, khuôn mặt vừa đơ vừa đỏ của Trịnh Diệp... Thì đương sự Hoắc Vĩ Triệt lại chẳng mảy may gì, ánh mắt càng không kiên đè mà dán lên người Trịnh Diệp!
Bầu không khí trong phòng lúc này chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, đo chính là: quái dị!
Cũng may là vào đúng lúc này có một cô nhân viên mang nước vào... Thành công phá vỡ không khí quái dị trong phòng.
Trịnh Diệp dù sao có định lực vô cùng tốt, nên nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhớ tới vấn đề quan trọng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ba-dao-em-mac-canh-phuc-rat-dep/1602253/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.