Hạ Tâm Y vốn còn tưởng trộm, cũng thật muốn nhìn xem tên trộm này là tên này sao lại ngu ngốc như vậy, quả là không làm cô thất vọng tên trộm đã ngồi ngay ngắn trên sofa nhà cô, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, nam nhân tây trang chỉnh tề ưu nhã uống một tách cà phê, dường như không phát hiện ra cô, nếu nhìn kĩ mày của nam nhân khẽ nhíu sao đó lại ưu nhã uống tiếp.
Hạ Tâm Y sau khi đã thỏa mãn nổi tò mò và lo sợ khi nãy bây giờ thay bằng chột dạ gọi một tiếng " ca...ca ".
Hạ Thừa Viễn vẫn là lạnh nhạt bộ dáng không trả lời cô lại vẫn như cũ uống, Hạ Tâm Y để túi sách xuống sofa chỗ đối diện,bản thân thì ngồi bên cạnh Hạ Thừa Viễn hỏi " ca thế nào lại về sớm như vậy?".
Hạ Thừa Viễn lúc này mới buông ly cà phê ra, nhìn cô hỏi lạnh đạm " tại sao không nói với anh?".
Hạ Tâm Y nghe hắn hỏi chưa theo kịp " hả ".
" tại sao không nói?" Hạ Thừa Viễn kiên nhẫn hỏi lại.
Hạ Tâm Y liền hiểu hắn nói gì cười hề hề lấy lòng nói " em sợ ca lo lắng nha, bây giờ không phải không có gì rồi sao?".
Hạ Thừa Viễn nhíu mày, Hạ Tâm Y liền sửa lại nói " cũng không có chuyện gì quan trọng lắm ha ha ".Hạ Tâm Y cười hai tiếng thấy Hạ Thừa Viễn không cười với mình liền ngượng ngùng cười thêm một tiếng rồi ngừng, thật ngoan ngoãn không lên tiếng, một lúc sau Hạ Thừa Viễn vẫn không nói gì.
Hạ Tâm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-ca-ca-sung-nang-hau/2231118/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.