——
“Đại ca!
Chị thật nhẫn tâm!
Dám đá em ra khỏi nhóm!”
Trong điện thoại, một người nào đó đang phàn nàn với Lê Cửu.
“Có gì nói nhanh.”
“…Chuyện ở nhà máy đã được giải quyết rồi.”
Lê Cửu uể oải ừ một tiếng.
“Đại ca, chị đang ở đâu vậy?”
“Trên taxi.”
Nói xong, Lê Cửu dùng tay che điện thoại, nói với tài xế: “Bác tài, làm ơn rẽ trái ở ngã tư tới.”
“Được rồi——”
“Taxi?
Đại ca, xe của chị đâu?”
“Hỏng rồi.”
“…Thế thì mua cái mới đi.”
“Không có thời gian.”
“…”
Lê Cửu gõ ngón tay thon dài lên đùi theo nhịp, “Tôi nhớ cậu hình như có vài chiếc xe…”
Người kia lập tức phản đối, “Không, em không có, chị nhớ nhầm rồi!”
Đùa gì thế!
Bảo bối của cậu ta sao chịu nổi sự dày vò của Lê Cửu?
“…”
“Đại, đại ca?”
“Hử?”
“Nghe nói, Vi Vi bị bắt nạt?”
Lê Cửu nhướn mày, giọng điệu có chút châm biếm, “Tin tức nhanh nhạy nhỉ.”
Khó cho cậu ta xa tận nước ngoài mà vẫn theo dõi sát sao Đế Kinh.
“Khụ…Vậy cô ấy không sao chứ?”
“Cậu đoán xem?”
“…”
Lê Cửu nở nụ cười, “Xe của cậu không tệ…”
Người kia nghiến răng, “Chị chọn một chiếc, em lập tức gửi về.”
Lê Cửu hài lòng gật đầu, “Thành giao.”
“Vậy cô ấy rốt cuộc thế nào?”
Chu Kỳ cái tên đó, chỉ nói cho cậu ta biết Vi Vi bị bắt nạt, sau đó thế nào thì không biết gì nữa.
“Lo lắng vậy?”
“Dù sao cô ấy cũng là cô nhỏ của em.”
Lê Cửu chậc một tiếng, “Bình thường không thấy cậu nhận…”
Rồi lại nói: “Có tôi ở đây thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2864608/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.