—
Lê Cửu nhíu mày, quay lại nhìn.
Quả nhiên là Lê Vân.
Cũng phải thôi.
Ngoài cô ta ra, còn ai có thể dùng giọng điệu làm bộ như vậy gọi cô là chị chứ?
Nhưng hôm nay trông cô ta không ổn lắm.
Lê Cửu hứng thú quan sát Lê Vân từ trên xuống dưới.
Trang điểm trên mặt Lê Vân vẫn tinh tế, nhưng so với bình thường thì đậm hơn nhiều.
Dù trang điểm kỹ đến đâu cũng không che được quầng thâm rõ rệt trên khuôn mặt cô ta, thần sắc khó giấu được vẻ mệt mỏi.
Có vẻ lần tỏ tình thất bại lần trước đã đả kích cô ta khá lớn.
Nhưng, nhanh như vậy đã đi làm lại?
Chẳng lẽ Lục Thiếu Kỳ trong lòng cô ta còn không quan trọng bằng tập đoàn Lê Thị?
Đúng vậy, tập đoàn Lê Thị.
Lê Vân đã sớm dùng sự sủng ái của Lê Hồng mà nài nỉ mãi để vào làm ở Lê Thị, đảm nhận vị trí quản lý dự án.
Cô em gái này của cô, dã tâm không nhỏ chút nào.
Sớm vào công ty như vậy.
Không cần đoán cũng biết cô ta muốn đứng vững tại Lê Thị.
Lê Vân cầm trong tay một tập tài liệu, nhìn Lê Cửu, mắt đầy kinh ngạc, rõ ràng bất ngờ khi gặp cô ở đây.
“Chị, chị sao lại ở đây?”
Lê Cửu cười lạnh, hai tay đút túi, nhìn cô ta: “Tại sao tôi không thể ở đây?”
“Chị không phải nên đi học sao?”
Lê Cửu nhàn nhạt đáp: “Ồ, tôi trốn học.”
“…”
Lê Vân bị nghẹn lời không biết nói gì.
Thật chưa từng thấy ai trốn học mà lại thản nhiên nói ra như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2864664/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.