—–
Lê Hồng nghiến răng, ông ta hiểu ra rồi.
Lê Trầm đang thay Lê Cửu ra mặt, tính sổ với ông ta.
Nhưng không may là Lê lão gia tử cũng đứng về phía anh ta, ông ta chỉ có thể nuốt cơn giận này.
Lê Hồng nghiến răng, nói: “Anh cả, những gì anh nói tôi đều hiểu rồi, tôi sẽ sửa.”
Sau đó, ông ta tỏ vẻ xin lỗi Lê Cửu: “Xin lỗi con, Lê Cửu, ba trước đây làm không tốt, sau này ba sẽ cố gắng làm một người cha tốt.”
Lê Cửu tiếp tục phớt lờ ông ta, khiến ông ta trong lòng bực bội.
Lê Trầm dường như hài lòng gật đầu, ôn tồn nói: “Ừ, em biết là tốt rồi.
Ngoài ra, còn một điều quan trọng nhất…”
Lê Hồng đã không kiên nhẫn nữa, sao lại còn điều gì nữa?
Tuy nhiên, ông ta không dám thể hiện ra mặt.
Dù sao, mục đích hôm nay ông ta đến vẫn chưa đạt được.
“Đó là công bằng, nhị đệ, em có hai cô con gái, phải đối xử công bằng, không để Lê Cửu cảm thấy em thiên vị.”
Lê Hồng trợn mắt, “Anh cả, em không thiên vị mà!”
“Không thiên vị?”
Lê Trầm chỉ vào Lê Vân, hỏi: “Vậy tại sao cô ấy có thể vào thực tập tại Lê thị, còn Lê Cửu thì không?”
“Chuyện này… Vân Nhi là nhờ vào nỗ lực của mình để vào Lê thị.”
Lê Trầm cười, “Nỗ lực của mình?
Trong thời gian ngắn như vậy đã làm quản lý?
Nhị đệ, em nghĩ anh ở xa đế đô lâu nên không biết gì à?”
Sắc mặt Lê Hồng có chút khó coi.
Lê lão gia tử cũng lên tiếng: “Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866513/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.