—
Lục Thanh Nhiên lúc này hoàn toàn không nhận ra biểu cảm không đúng trên khuôn mặt của Bạch Mộ Dao.
Thất tình sao?
Khóc trong chăn?
Thời gian có thể làm phai nhòa tất cả?
Đồ khỉ gió!
Cô chưa bao giờ thích Kỳ Cảnh Từ, thất tình cái quái gì!
Vừa rồi cô nói như vậy chỉ để trêu Bạch Ngọc Tú thôi.
Hắn tự cho mình là thông minh chạy tới làm chuyên gia tình cảm làm gì?
Làm như cô yêu Kỳ Cảnh Từ đến nỗi không thể sống nổi.
Bạch Mộ Dao cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia đáng sợ.
Rất tốt, Lục Thanh Nhiên, chính là anh tự chuốc lấy.
—
Trên xe của Kỳ Cảnh Từ, Lê Cửu nhận được một đoạn âm thanh.
Lê Cửu nghi hoặc nhíu mày.
\[A Cửu: Đây là gì?\]
\[A Lục: Đồ tốt, nghe rồi cô sẽ hiểu.\]
Lê Cửu nhướn mày, lấy tai nghe ra và mở đoạn âm thanh.
Vài giây sau, khóe miệng Lê Cửu nở nụ cười khiến người ta run rẩy, không khí xung quanh cô đột nhiên lạnh lẽo.
Người đang lái xe phía trước, Cảnh Nhất, không khỏi rùng mình.
Lê Cửu mặt vẫn cười, nhưng tay càng lúc càng siết chặt.
Cô cầm điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch, nhẹ nhàng bẻ một cái.
“Rắc——”
Tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên trong xe.
Kỳ Cảnh Từ ngẩng đầu nhìn cô.
Cảnh Nhị cũng lập tức nhìn vào gương chiếu hậu.
Màn hình điện thoại đã vỡ tan tành, nằm lẻ loi trong tay Lê Cửu.
Kỳ Cảnh Từ nhìn xuống theo âm thanh:……
Cảnh Nhị: …… Sao đột nhiên thấy lạnh gáy thế này?
Lê Cửu cười, không chút quan tâm nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866539/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.