—
Lê Cửu hỏi: “Cô đã liên lạc với cô ấy à?”
“Không có mà.”
“Vậy sao cô biết?”
Hà Dao buột miệng: “Anh tôi và Lục tỷ cùng một đoàn phim, hôm qua còn đăng ảnh chụp chung trên Weibo.”
Lê Cửu nhướn mày, nói đầy ẩn ý: “Xem ra bài tập An Ngôn anh của cô giao cho cô vẫn còn quá ít.”
Làm cho cô ấy còn có thời gian theo dõi thần tượng.
Hà Dao: “……”
Hà Dao khổ sở nói: “Lão đại, đừng nói trúng tim đen của em nữa được không?”
Cô đã sắp bị bài tập hành hạ đến chết rồi!
Hơn nữa nhìn bộ dạng của Kỳ An Ngôn, anh ấy sẽ không dừng lại nếu không cải thiện được điểm số của cô.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự không thể giả vờ nổi nữa!
Lê Cửu cười nhẹ: “Tôi thấy cô và An Ngôn anh của cô rất thân thiết, rất vui vẻ đấy.”
Hà Dao mím môi.
Lão đại này dùng thành ngữ gì mà độc ác thế.
“Lão đại nghĩ gì vậy, em còn chưa đến tuổi trưởng thành.”
“Tôi biết, cô mới bảy tuổi thôi.”
Hà Dao: “……”
Đúng là lão đại ruột thịt của cô.
“Giả vờ trẻ con để lừa An Ngôn anh của cô, bảy tuổi ba, cô rất có tiềm năng đấy.”
Hà Dao: “……”
“Giả vờ ngây thơ đã đành, còn giả vờ ngu ngốc để ăn thịt cọp, chỉ số IQ hơn hai trăm lại giả làm học sinh đứng cuối lớp?
Để cho An Ngôn anh của cô kèm cặp?”
Hà Dao: “……”
“Ồ, còn nữa…”
Hà Dao lập tức không biểu cảm ngăn cô ấy nói tiếp.
Cô cảm thấy nếu nói tiếp, cô thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866550/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.