—
“A Cảnh, sao anh không động đũa vậy?”
Triệu Y Lan thấy Kỳ Cảnh Từ ngồi đó, nhíu mày.
“Món ăn không hợp khẩu vị à?”
Kỳ Cảnh Từ nghe vậy liền đáp: “Không phải.”
“Vậy sao em không ăn?”
Kỳ Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng: “Chú ấy không ăn là không đói, A Lan, em đừng bận tâm đến chú ấy.”
Vừa nói dứt lời, gương mặt Triệu Y Lan trầm xuống, dưới gầm bàn dẫm mạnh vào chân anh.
“Anh nói chuyện kiểu gì vậy?
A Cảnh có phải em trai anh không?”
Kỳ lão phu nhân cũng nhíu mày nói: “Lão nhị, đừng nói giọng mỉa mai với lão tam.”
Kỳ Cảnh Nguyên: “…”
Triệu Y Lan hung hăng liếc anh một cái, quay đầu gắp một món ăn cho Kỳ Cảnh Từ, cười nói: “A Cảnh, món này do chị đích thân làm, em thử đi.”
Giây tiếp theo, mặt Kỳ Cảnh Nguyên đen lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Kỳ Cảnh Từ.
Ý tứ rất rõ ràng, đồ ăn do vợ anh làm, anh còn chưa ăn đây!
Kỳ Cảnh Từ khẽ nhướn mày, không để tâm đến ánh mắt giết người của Kỳ Cảnh Nguyên, cầm đũa lên gắp một miếng, khen: “Tay nghề của chị hai vẫn tuyệt vời như xưa.”
Hồi nhỏ, vì anh cả và chị hai đều là giáo viên, nên Kỳ lão gia tử đã gửi Kỳ Cảnh Từ sang đó sống, lấy lý do để cậu bé được hưởng không khí tri thức, đồng thời rèn luyện tính cách.
Không ngờ, kết quả là Triệu Y Lan coi Kỳ Cảnh Từ như con trai ruột, yêu chiều hết mực.
Nói gì cũng nghe theo.
Bất kỳ ai có một cậu em trai nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866554/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.