—
“Đúng rồi, đột nhiên anh nhớ ra Tam ca hình như có hợp tác với Lâm Diễn.”
Không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Bạch Mộ Dao, Bạch Ngọc Tú cau mày, bây giờ Lâm Diễn tính kế Tiểu Dao, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng nếu Tam ca có hợp tác với Lâm Diễn, anh lại không tiện ra tay.
Xem ra ngày mai phải tìm cơ hội gặp Tam ca rồi.
“Tiểu Dao—hả?
Tiểu Dao, em làm gì vậy?”
Bạch Ngọc Tú ngạc nhiên nhìn Bạch Mộ Dao đẩy mình ra khỏi cửa.
Bạch Mộ Dao chắp tay trước ngực, thành khẩn nói: “Xin lỗi anh, đột nhiên em nhớ ra mình còn—việc rất quan trọng nên không giữ anh lại được, anh đã ngồi máy bay lâu như vậy chắc chắn mệt rồi đúng không?
Mau đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì để mai nói tiếp.”
Nói xong, không đợi Bạch Ngọc Tú kịp phản ứng, Bạch Mộ Dao đã “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Bạch Ngọc Tú: “……”
Bạch Mộ Dao đóng cửa, thở phào một cái, lấy điện thoại ra gọi cho Lê Cửu.
“……A lô?”
Giọng cô có chút cẩn trọng, rõ ràng là đang chột dạ.
Bên kia, Lê Cửu đã về đến khách sạn, lúc này đang cầm điều khiển từ xa đổi kênh, một tay cầm trái cây vừa rửa sạch.
Nhìn thấy cuộc gọi đến, Lê Cửu nhướng mày, “Chà, người bận rộn đã xong việc rồi à?”
Bạch Mộ Dao co rút khóe miệng, “Đại ca, đừng trêu chọc em nữa.”
“Sao có thể gọi là trêu chọc em được?
Người ta Lâm tổng dù sao cũng là đại gia của An Thành, đầu tư chắc cũng không lỗ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/boss-co-ay-luon-thich-ngu/2866569/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.